TRANG VĂN HÓA- LỊCH SỬ

Giấc Mộng Huy Chương


Tác giả: Dương Đại Trường
Thể loại: Truyện ký

Lời Tác Giả: Giấc Mộng Huy Chương là một truyện ngắn có nội dung hư cấu, ghi lại những sinh hoạt của người Việt tỵ nạn, định cư ở Nam Úc. Những danh xưng các hội đoàn, những tên các nhân vật trong câu chuyện....Tất cả đều là hư cấu. Nếu có sự trùng hợp là ngoài ý của tác giả. Xin độc giả niệm tình bỏ qua. Truyện được viết theo lối văn trào phúng, mang tính châm biếm, phản ảnh tính háo danh và phe nhóm của những kẻ bất tài....
Adelaide 2016
Dương Đại Trường

       Lão Tuân ngồi co ro nơi phòng khách, đôi mắt đăm chiêu nhìn qua khung cửa sổ. Bên ngoài trời đang mưa bụi, làm tăng thêm giá lạnh mùa đông! Từng cơn gió nhẹ thổi những hạt mưa đập vào cửa kính rì rào, âm thanh nghe buồn hiu quạnh!.. Lão trầm tư một lát, đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy chiếc áo len khoác vào người rồi trở lại phòng khách ngã lưng vào ghế salông, thả hồn nghĩ ngợi mông lung... Một lát sau lão vói tay qua chiếc bàn bên cạnh lấy cái huy chương AM (member of the order of Australia) đưa lên ánh đèn ngắm nghía rồi lão mĩm cười, thì thầm một mình, nói tự sướng:
- Tao tài giỏi lắm mới chiếm được mầy! Ngẫm nghĩ lại có được mấy người Việt Nam ở trên đất Úc chiếm được huy chương AM giống như tao đây!
       Im lặng giây lát, lão tự trách và hối hận:
- Nhưng tao cũng đã phải mất biết bao nhiêu công lao, tiền bạc để lo lót hối lộ cho những thằng cựu chiến binh của Úc! Mầy biết không, tổng cộng số tiền từ trước đến khi tao chiếm được mầy, tính trọn con số cũng lên đến vài chục xấp! Nào là những buổi tiệc đãi nhà hàng cho mấy thằng chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh Úc, tiền mua quà cáp cho chúng nó những khi sinh nhật, thậm chí tao cũng phải nhớ cả ngày sinh nhật của con chúng nó nữa! Nghĩ lại số tiền chi tiêu vì xã giao để chiếm hữu mầy, tao tiếc quá!
      Vợ lão thấy chồng khuya rồi sao chưa vào phòng ngủ! Bà Hồng sợ chồng ngủ quên nơi phòng khách như mọi khi, bà ngồi dậy đi ra phòng khách để đánh thức chồng. Bà Hồng vừa đến cửa phòng khách, nhìn chồng đang cầm cái huy chương AM đưa lên đưa xuống, nói thì thầm một mình. Thấy cử chỉ lạ của chồng, bà Hồng lên tiếng, làm lão giật mình:
- Anh ơi! Sao khuya rồi mà anh chưa vào phòng ngủ? Em nằm một mình, thiếu hơi ấm của anh, lạnh quá!
      Bị vợ hỏi bất chợt, lão lúng túng trả lời:
- Anh đang chiêm ngưỡng cái huy chương AM! Đây là huy chương của nữ hoàng Anh quốc tưởng thưởng về thành tích hoạt động của anh cho cộng đồng Việt Nam ở Nam Úc.
      Bà Hồng xưa nay không mấy tán đồng về mộng ước huy chương của chồng nên khi nghe chồng nói khoe, bà cũng không tỏ vẻ vui mừng và khen ngợi chồng mình. Bởi vì từ khi chồng bà dấn thân vào sinh hoạt hội đoàn, nhằm mục đích lấy cho bằng được những cái huy chương. Những thủ đoạn của chồng đã làm cho bà mất dần dà tình bạn và tình chiến hữu với một số người thân thích với bà! Lão Tuân thấy vợ đứng im lìm, nhìn trân tráo, không đếm xỉa tới huy chương AM của mình, lão nói trách:
- Đâu phải ai cũng dể dàng chiếm được huy chương AM như anh đây! Sao em không vui mừng với anh về thành tích nầy!
- Thành thật mà nói theo lương tâm: Em không mấy vui mừng! Bởi vì anh không xứng đáng nhận cái huy chương AM!
- Sao em nghĩ anh không xứng đáng?
         Rồi bà Hồng ngồi xuống bên cạnh chồng, thành tâm phân tích:
- Anh vì muốn đạt được AM mà anh giở những thủ đoạn với bạn bè! Chẳng hạn như anh tranh giành chức vụ chủ tịch hội cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Nam Úc với chiến hữu Chính, một người em thân tính và cũng là cộng sự viên đắc lực của anh trong hội Thương Phế Binh. Cũng chỉ vì anh nghe tin là hội cựu chiến binh Úc đề nghị cho người chủ tịch hội cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa một cái huy chương của nữ hoàng nên từ đó anh ra ứng cử chức vụ chủ tịch. Thêm nữa, vì mộng ước huy chương mà anh đã ôm đồm nhiều chức chủ tịch như: Chủ tịch hội Nha-Y-Dược, chủ tịch hội Thương Phế Binh, chủ tịch hội Cựu Quân Nhân, chủ tịch ủy ban Tượng Đài, chủ tịch hội Thiện Tâm... Anh nghĩ lại xem, một người bác sĩ bận rộn như anh, mỗi ngày khám bệnh hết tám giờ, thời gian đâu còn rảnh rỗi để mà lo việc cộng đồng! Như vậy, phải chăng công lao của những chiến hữu trong các hội đoàn, họ làm việc cho anh hưởng danh tiếng để được nhận huy chương! Còn nữa, vì muốn được huy chương anh phải lo lót hối lộ với mấy người chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh Úc. Trong suốt thời gian anh vận động cho huy chương, anh chi tiền xã giao rất nhiều: Tuần nầy anh mời họ đi ăn nhà hàng, tuần khác anh biếu quà cáp sinh nhật cho họ.... Nếu tính lại, thời gian gần mười năm qua, anh đã tốn kém biết bao nhiêu tiền cho mộng ước huy chương của anh! Anh vốn biết em là người đàn bà có tính tiết kiệm, em xót xa lắm khi phải chi tiền cho anh ngoại giao vì cái huy chương AM mà anh có được ngày hôm nay!
         Bà Hồng nói đến đây, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Lão Tuân vẫn ngồi dựa vào lưng ghế, chân gác tréo, cặp mắt săm soi ngắm nghía cái huy chương AM. Phần trên của huy chương giống cái đầu con rắn hổ hành ẩn hiện săn mồi ban đêm, phát ra ánh sáng màu xanh lè nhấp nháy, chập chờn dưới ánh đèn nê-ong. Lão nhìn trân trân vào huy chương AM, nói tự cao:
- Mình chiếm được AM, cao hơn huy chương OAM của thằng Tây hải quân một bậc. Ai bảo là mình không có tài đâu!
      Rồi lão cúi mặt nhìn xuống sàn nhà, như thấm ý điều gì đó, Lão vừa cười vừa nói:
- Hihihihi!!! Từ đây về sau không ai dám nói mình bất tài nữa. Trong những ngày lễ sắp đến như: Lễ Quốc Khánh, lễ Chiến Sĩ Trận Vong, lễ kỷ niệm chiến thắng Long Tân, Anzac day...  Mình sẽ đeo huy chương AM lên ngực, đi diễn hành, những chiến hữu cựu quân nhân Úc và Việt sẽ thầm nể phục mình...
      Đêm nay, hình như trong lòng của lão có nhiều ưu tư nên lão vẫn chưa đi ngủ được! Lão ngồi nhìn ra ngoài nghĩ ngợi bâng quơ. Ngoài song cửa tối đen. Những đám mây che phủ bầu trời, không cho các vì sao ẩn hiện, báo hiệu cơn mưa sắp đến. Thỉnh thoảng chiếc xe chạy trên đường, ánh đèn quét dài một vệt sáng lên hàng cây bên lề rồi trả lại vùng không gian tối đen hun hút đêm sâu! Mưa bắt đầu nhẹ rơi. Rì rào âm thanh, làm gợi nhớ cho lão những ngày tháng nhiêu khê trên con đường tìm kiếm huy chương AM! Nghĩ đến đây, lão tặc lưỡi, thở dài:
- Trời mưa lạnh đêm nay sao giống buổi tối trước kia, khi mình mang quà cáp đến nhà ông chủ tịch hội Cựu Chiến Binh Úc quá vậy! Lần đó, mình đến nhờ ông chủ tịch hội ‘loppy’, tiến cử mình với ủy ban duyệt xét huy chương. Mình ngồi nơi phòng khách chuyện trò với ông chủ tịch cho đến trời tạnh mưa mới ra về! Cũng nhờ sự ngoại giao và ‘đi đêm’ của mình nên mới có được huy chương AM như ngày hôm nay. Người đời thường nói: Nhất thân, nhì thế, tam quyền, tứ chế là đúng lắm thay! Nếu ngày đó mình không lo lót và hối lộ quà cáp cho những người chủ tịch hội Cựu Chiến Binh Úc thì bao giờ mình mới có được huy chương!!!!
       Nghĩ vậy, lão mĩm cười rồi đứng dậy tắt đèn đi vào phòng ngủ ngã mình xuống giường. Lão trằn trọc hồi lâu mới đi vào giấc ngủ.
                                               ***
      Kể từ ngày lão được huy chương AM, hình như tánh tình của lão cũng hơi phách lối chút ít! Lão không còn thường xuyên tham dự những buổi sinh hoạt của các hội đoàn như trước kia nữa. Hội cựu quân nhân do lão làm chủ tịch dần dà mất dần số hội viên thân hữu. Từ con số trên một trăm năm mươi hội viên, nay chỉ còn lại hơn sáu mươi người... Những điểm nầy đã nói lên sự thiếu kém khả năng điều hành của lão! Bởi vậy, sinh hoạt căn bản bán phở gây quỹ cho hội cũng bị tạm ngưng vì ế ẩm, ít thực khách ủng hộ. Nơi Trung Tâm Sinh Hoạt của hội vào cuối tuần cũng im lìm, cửa đóng then cài, nhện giăng màn gió trên bàn thờ các tướng lãnh mà lão màu mè lập nên, làm chiêu bài khi tranh cử chức chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
      Và gần đây, trên báo chí Việt Ngữ và trang mạng điện tử Diễn Đàn Nông Gia Việt Nam có đăng những bài viết về sự hống hách của lão khi có được huy chương AM! Điển hình là bài viết của một người lính phục vụ trong Ban Quân Nhạc thời Việt Nam Cộng Hòa, đăng trên Nam Úc Tuần Báo. Người cựu quân nhân đã đến phòng mạch nhiều lần, nhờ lão xác nhận tư cách cựu quân nhân để xin tiêu chuẩn hưởng tiền cựu chiến binh Úc. Lão hẹn nay hẹn mai, năm lần bảy lượt, yêu cầu anh lính thổi kèn đến phòng mạch của lão để kéo “Medicare”! Anh lính kèn đã kéo gần mòn thẻ mà lão vẫn chưa chịu giải quyết! Rốt cuộc, anh lính thổi kèn đành phải bỏ cuộc, không xin được tư cách hưởng tiền trợ cấp theo tiêu chuẩn Cựu Chiến Binh của Quân Đội Hoàng Gia Úc!!!
     Thêm một câu chuyện rất buồn cười về lão nữa: Chuyện Thư Mời! Hội Nông Gia Việt Nam đã xảy ra tranh chấp và bị chia làm hai hội. Vì vậy, ngày tổ chức tiệc mừng xuân Bính Thân năm 2016, lão nhận được cả hai thư mời: Thư mời của hội chính thống thì có đóng dấu và ký tên: Hai điểm nầy xác định tính chính danh của một tổ chức hội đoàn. Thư mời của hội tiếm danh thì không có đóng dấu, không ký tên và nội dung thư mời lại yêu cầu khách tham dự phải mặc áo quần có màu sắc sống động! Thế mà lão không có lòng tự trọng, không phân biệt chánh hay tà, lão khoe khoang với các bệnh nhân đến khám bệnh rằng: “ Tôi đi tham dự tiệc mừng xuân bên Hội Nông Gia của chủ tịch Lâm Dòm và tôi nhận nhiệm vụ bán vé cho họ...”. Rồi một hôm, có anh cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đến khám bệnh, lão khám sơ sài cho có lệ, rồi lấy vé ra nài nỉ bệnh nhân mua:
- Anh Tâm ủng hộ dùm hai vé “tiệc mừng xuân” của Hội Nông Gia tổ chức ở Virginia...
     Tâm xưa nay thấu rỏ nguyên do cuộc tranh chấp trong Hội Nông Gia, Tâm hỏi lão:
- Hiện tại có hai Hội Nông Gia! Thầy Lang bán vé cho hội nào?
     Lão không chần chừ, đáp nhanh:
- Tôi bán vé dùm cho hội của chủ tịch Lâm Dòm!
       Tâm nhìn lão, cười khì, phân tích về lý lẽ và qui luật sinh hoạt hội đoàn cho lão nghe, nhằm dạy đời lão về cách xử sự trong xã giao:
- Nầy anh Tuân! Anh là chủ tịch đương nhiệm của hội Cựu Quân Nhân của quân lực Viêt Nam Cộng Hòa. Anh có hiểu biết thế nào là tư cách pháp lý của con dấu (Stamp) không?
- Biết chứ! Con dấu là biểu tượng tính chính danh của một tổ chức, một thương hiệu, một công ty, một hội đoàn..v..v... Chẳng hạn, những thư mời và thông báo của Hội Cựu Quân Nhân do tôi làm chủ tịch, mỗi khi gởi văn kiện đi thì phải có ký tên và đóng dấu.
- Như vậy, sự hiểu biết của anh về con dấu rất đúng! Tại sao anh lại đáp lời mời của ông Lâm Dòm, nhất là thư mời không có ký tên và đóng dấu? Anh so sánh thư mời của hai Hội Nông Gia để biết hội nào là chân chính: Thư Mời của chủ tịch Duy có logo của hội, có ký tên và đóng dấu... Tất cả yếu tố nầy đã xác định tư cách pháp nhân của hội do Duy Lý làm chủ tịch.
     Nghe Tâm phân tích tư cách pháp lý về giá trị con dấu trong sinh hoạt hội đoàn, lão cười gượng trả lời:
- Tôi biết chứ! Nhưng quan niệm của tôi về sinh hoạt cộng đồng là dựa trên tình cảm cá nhân và xã giao theo phe nhóm bạn bè của mình.
- Nếu quan niệm của Thầy Lang dựa theo phe nhóm để sinh hoạt thì tôi xin ngưng tranh luận với Thầy Lang nữa !
      Trước khi từ giã ra về, Tâm bắt tay lão Tuân và nói nhắn nhủ:
- Tôi mong rằng anh Tuân không phải thuộc hạng trí thức của Mao Trạch Đông đã đánh giá: Trí thức không bằng cục cứt trôi sông vì cục cứt còn nuôi được một con chó!
       Chiều nay lão đóng cửa phòng mạch sớm hơn mọi ngày để lão đi tham dự tiệc mừng xuân của Hội Nông Gia. Lần đầu tiên trong đời, lão ăn mặc tươm tất: Áo veston màu xanh đọt chuối, màu sắc sống động theo như yêu cầu của thư mời, thắt chiếc cà-vạt cờ vàng ba sọc đỏ, chứng tỏ lão là một người cựu chiến binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa! Lão đeo chiếc huy chương AM ngay trên túi áo bên phải. Lão đi tới đi lui trong hội trường, đi từ bàn nầy qua bàn khác. Lão đi đến bàn của Tâm, giả bộ sửa lại cái huy chương trên ngực rồi lão ngồi xuống chiếc ghế, tay nâng niu cái huy chương AM, khoe khoang với bạn bè:
- Hôm nay tui đeo cái huy chương AM đi dự tiệc mừng xuân của Hội Nông Gia tổ chức, bởi vì theo như báo chí Việt ngữ đăng tải mấy tuần qua: Buổi tiệc mừng xuân sẽ có ngài thủ hiến Nam Úc đến tham dự. Tui có được cái huy chương AM nầy, cũng là một điều danh dự cho cộng đồng Việt Nam tại Nam Úc....
       Hình như không ai trong bàn quan tâm những lời nói của lão! Lão cười gượng rồi quay mặt sang hỏi Tâm:
- Chú mầy thấy cái huy chương AM của anh đẹp không?
     Tâm trả lời lấy lòng lão:
- Màu sắc đẹp lắm! Hòa hợp với chiếc áo veston màu xanh đọt chuối anh đang mặc, rất sống động!
       Hai Nông Dân ngồi chung bàn với Tâm, tự nảy giờ nghe lão Tuân khoe khoang không ngớt lời về cái huy chương, Hai Nông Dân nói xen vào:
- Nhưng người mang huy chương không xứng đáng với giá trị của nó!
       Nghe Hai Nông Dân nói lời chê bai mình, lão trố mắt hỏi:
- Tôi miệt mài phục vụ cộng đồng gần mười năm nay mới chiếm được huy chương AM! Tại sao chú mầy bảo tôi không xứng đáng?
      Hai Nông Dân vừa cười vừa nói mỉa mai:
- Tôi biết mười năm qua Thầy Lang làm được nhiều thành tích vẻ vang cho cộng đồng lắm! Nào là: Hội Cựu Quân Nhân từ con số hội viên hơn một trăm năm mươi người, nay chỉ còn vào khoảng trên dưới sáu mươi hội viên! Hội Thiện Tâm Úc Việt chết yểu mang theo số tiền quỹ hơn năm chục ngàn dollars biền biệt mất dạng, không biết số tiền quỹ đi về đâu! Hội Nha Y Dược tổ chức được một lần ra mắt rồi biến mất trong vùng trời Nam Úc..... Phải chăng nhờ những thành tích nầy mà Thầy Lang đã chiếm được huy chương AM..?
       Lão nghe Hai Nông Dân nói mỉa mai về huy chương AM của mình, lão tức giận, nổi gân cổ nói phân bua:
- Thời gian qua, những hội do tôi làm chủ tịch đều đạt yêu cầu sinh hoạt! Bởi vậy tôi mới được nhận huy chương AM chứ! Chú mầy không có được huy chương như tôi, nên chú mầy ganh tỵ....
- Đúng! Ông là người giữ nhiều chức chủ tịch nhất trong sinh hoạt cộng đồng. Nhưng các hội mà ông làm ‘chủ tịch’ đã và đang từ từ mất dạng trong sinh hoạt cộng đồng ở Nam Úc, bởi vì ông bất tài và cái ‘Tôi’ của ông quá lớn! Riêng về cái huy chương AM mà ông khoe khoang với chúng tôi, thực chất có giá trị hay không thì chính ông đã hiểu.! Người đời có câu nói: Những kẻ bất tài thì thường hay háo danh, tham vọng quyền lực.... Ông thuộc hạng người đó.
      Lão đuối lý tranh luận với Hai Nông Dân nên lão đứng dậy đi trở lại bàn của lão, ngồi chờ thủ hiến đến để ban tổ chức khai mạc buổi tiệc mừng xuân. Lão ngồi chờ đợi hơn một giờ mà vẫn chưa thấy thủ hiến tới để khai mạc tiệc mừng xuân! Lão đến ban tổ chức, càm nhàm:
- Tại sao đã quá giờ khai mạc mà thủ hiến chưa đến?
      Ông trưởng ban tổ chức vừa thập thò hướng mắt nhìn ra ngoài chờ mong thủ hiến, vừa trả lời lão:
- Chắc thủ hiến bị kẹt xe nên đến trể.!
       Lão thúc giục:
- Thủ hiến có mặt hay không thì chúng ta cũng phải khai mạc chứ? Không lẽ chúng ta chờ thủ hiến mãi sao!
- Vậy thì tôi nói cho Mc bắt đầu... Nhưng trả lời sao cho hợp lý với những thông tin đăng trên báo Việt ngữ và Anh ngữ từ trước đến nay: Tiệc mừng xuân của Hội Nông Dân sẽ có thủ hiến tham dự!?
  Lão Tuân chau mày suy nghĩ rồi hiến kế:
- Ban tổ chức nói lời cáo lỗi với quan khách là thủ hiến bận họp đột xuất. Nhưng ngài có gởi ‘phái đoàn’ đại diện thủ hiến đến mừng xuân với bà con nông gia chúng ta...
- Ý kiến của bác sĩ hay quá!
      Thế là một trò lừa dối quan khách tham dự trong tiệc mừng xuân Bính Thân của Hội Nông Dân ở Virginia đã diễn ra! Mc Vinh, người điều khiển chương trình tay cầm micro, tay kia cầm mảnh giấy nhỏ giơ lên cao. Mc bắt đầu dẫn dắt chương trình:
- Kính thưa quí vị! Chúng tôi mới nhận được tin nhắn qua điện thoại từ văn phòng thủ hiến, xin thông báo đến quí vị: “ Ngài thủ hiến vì bận công tác đột xuất nên không đến dự được tiệc mừng xuân của chúng ta..! Nhưng ngài có gởi một “phái đoàn” đến dự tiệc....”
      Vừa nghe Mc Vinh giải thích lý do ngài thủ hiến không đến dự tiệc, Hai Nông Dân thốt lên:
- Trời ạ! Từ cổ chí kim! Hôm nay, lần đầu tiên tôi mới nghe cụm từ: Cử phái đoàn đi dự tiệc.!
      Cả hội trường im lặng, trố mắt nhìn lên sân khấu, theo dỏi. Mc tiếp tục:
- Xin mời quí vị nhìn về hướng ‘hậu môn’ để chào đón phái đoàn...
      Lão Tuân trố mắt, chăm chú nhìn về cửa sau của hội trường, đoạn lão thở dài nói thì thầm trong nỗi thất vọng:
- Lại những khuôn mặt của mấy thằng giáo sư đại học, trí thức dở hơi của trường đại học Nam Úc đóng vai phái đoàn. Ban tổ chức bố láo để lừa gạt bà con nông gia! Uổng công mình mặc áo quần có màu sắc sống động, mong được gặp thủ hiến để khoe cái huy chương AM...
                                                     ***
      Đây là lần đầu tiên lão dự tiệc và ngồi chuyện trò với bạn bè cho đến tàn tiệc mới ra về. Trời bên ngoài đang mưa to, lão chăm chú nhìn về phía trước, lái xe chầm chận trên con đường hun hút đêm sâu. Dọc hai bên đường lộ có những căn nhà kính nằm san sát nhau như dãy phố vắng người, ủ rủ dưới trời mưa giá lạnh!
       Về đến nhà trời đã khuya! Lão vẫn chưa đi ngủ! Lão ngồi phệt xuống chiếc ghế sa-lông nơi phòng khách, suy tư. Lão đang nhớ lại những lời tranh luận với Hai Nông Dân trong buổi tiệc vừa qua. Lão thở dài rồi nhủ thầm:
- Ừ nhỉ! Thằng Hai Nông Dân nói đúng! Bởi vì mình lo lót hối lộ cho những người chiến binh Úc, mình mới có được huy chương AM. Nghĩ lại, mình cảm thấy hổ thẹn quá!
       Lão đứng dậy, cởi chiếc áo veston máng vào móc trên tường. Lão nhẹ nhàng tháo cái huy chương khỏi túi áo, cầm trên tay soi ngắm dưới ánh đèn. Cái huy chương lấp lánh màu xanh sáng lòe làm cho lão có cảm giác hứng thú. Lão thì thầm:
- Huy Chương ơi! Mầy hấp dẫn quá, đẹp lộng lẩy thế nầy nên nhiều người muốn chiếm lấy mầy!
       Nói đến đây, lão cười khà thành tiếng:
- Ha ha! Ha ha!!!! Hèn chi thằng Tư Bông cũng đang nhờ  tao ‘vận động’ và viết thư tiến cử hắn với hội đồng xét duyệt để mong chiếm được huy chương nữ hoàng Anh Quốc ban thưởng.
       Vợ lão tự nảy giờ chờ lâu không thấy chồng vào phòng ngủ nên bà ngồi dậy đi tìm. Bà Hồng rón rén bước ra phòng khách, nhìn thấy chồng đang nói chuyện với cái huy chương, bà khựng lại nơi cửa, quan sát. Trong lòng bà Hồng dâng lên nỗi lo lắng, sợ chồng bà bị chứng bệnh: Tâm thần phân liệt. Nghĩ vậy, bà đằng hắng để cho chồng thức tỉnh. Lão nghe tiếng vợ đằng hắng, ngước mắt nhìn vợ, ngạc nhiên:
- Em còn thức hả!
- Thức chờ anh vào em mới ngủ được...
      Bà Hồng ngồi xuống bên cạnh chồng thỏ thẻ:
- Khi nảy em nghe anh nói chuyện với cái huy chương AM: “... Tao sẽ viết thư giới thiệu Tư Bông với hội đồng xét duyệt...”. Anh viết thư chưa?
    Lão biết mình bị vợ nghe lén, lão bẽn lẽn trả lời:
- Chưa! Thằng Tư Bông mới nhờ anh lúc chiều nầy, khi hắn ăn tiệc mừng xuân ở Virginia hôm nay.
- Anh quyết định sao về yêu cầu của Tư Bông?
       Lão suy nghĩ một lúc rồi phân trần với vợ:
- Anh và Tư Bông xưa nay có quan hệ với nhau như “ Tình thâm thủ túc ”. Bây giờ, Tư Bông nhờ anh giúp đở cho hắn kiếm cái huy chương để làm hành trang cuối đời, khi về bên kia thế giới, không lẽ anh từ chối! Tư Bông đang khao khát và muốn có cái huy chương nữ hoàng để mai nầy khoe với tổ tiên nơi suối vàng!
      Bà Hồng nghe chồng viện lý do bạn bè để giới thiệu Tư Bông vào danh sách đề cử huy chương, bà phân tích:
- Huy chương là phần thưởng cao quí của nữ hoàng Anh ban thưởng cho những ai có nhiều thành tích hoạt động trong xã hội Úc. Huy chương không phải là món đồ trang sức đeo lên ngực trong những buổi tiệc tùng, lễ lộc...Tư Bông xưa nay có thành tích nào nổi bật mà anh viết thư giới thiệu hắn?
- Có chứ! Tư Bông hiện giờ là chỉ huy trưởng Trung Tâm Văn Hóa Virginia. Một nơi có “Văn Hóa” và danh tiếng nhất ở Nam Úc. Điển hình mỗi năm, Tư Bông tổ chức nhiều buổi lễ hội mang tính truyền thống Việt Nam như: Cúng Đất, lễ giỗ Tổ Hùng Vương, lễ mừng xuân... Trong những buổi lễ ấy, Tư Bông đã giết lợn, giết bò, linh đình đãi khách... Với ngần ấy thành tích của hắn, anh cũng nên giới thiệu cho hắn có cái “huy chương” để tưởng thưởng công lao của hắn chứ!
      Bà Hồng tặc lưởi, thở dài:
- Trời ơi! Sát sanh! Đâu phải giết nhiều heo, bò, đãi tiệc linh đình mới gọi là thành tích đâu.!
     Ngừng giây lát để suy nghĩ về tình trạng của người Việt Nam đua nhau đi xin huy chương ở Nam Úc, bà Hồng phân tích tiếp:
- Anh nhìn lại những người Việt Nam có huy chương ở Nam Úc và nhận xét về họ: Một ông võ sư khi có huy chương rồi thì biệt tích giang hồ, không còn thấy hình ảnh của hắn dẫn đoàn môn sinh múa võ Sơn Đông trên đường phố mỗi khi có lễ hội! Một bà nữ tu đã làm lem ố huy chương qua việc lem nhem tiền bạc nhà thờ..v..v...
      Nghe vợ nêu lên vài người có huy chương rồi biến mất trên sân khấu sinh hoạt, lão Tuân ngắt lời:
- Mấy vị đó chỉ là thiểu số của những người có huy chương trong cộng đồng chúng ta.
- Thôi! Em không tranh luận với anh nữa. Khuya rồi, vào phòng ngủ đi anh!
                                               ****
      Thời gian lặng lẻ trôi đi, bà Hồng tưởng chồng bà đã bỏ qua ý định tiến cử Tư Bông vào danh sách duyệt xét huy chương của nữ hoàng Anh năm 2016. Nhưng nào ngờ, lão Tuân vẫn âm thầm viết thư tiến cử cho Tư Bông. Nội dung Thư Tiến Cử, lão Tuân ca ngợi thành tích của Tư Bông thật là lừng lẫy như sau: ‘ Ông Tư Bông là người Việt Nam có lòng từ thiện như Bổ Tát, tổ chức nhiều chương trình gây quỹ cứu trợ nạn nhân bảo lụt! Tư Bông cũng đã dày công hơn mười năm trời xây dựng Trung Tâm Văn Hóa Virginia thật là hoàng tráng như ngày hôm nay.....’
       Nghe được tin nầy, nhiều người sinh hoạt lâu năm trong cộng đồng Việt Nam ở Nam Úc đã thở dài, thốt lên:
- Trời! Tư Bông chẳng có thành tích gì nổi bật mà cũng được lão Tuân đề cử vào danh sách duyệt xét  huy chương. Buồn thương cho giá trị của huy chương đã bị mai một vì sự háo danh của những kẻ bất tài!!

Adelaide, ngày quốc hận 30/4/2016
      Dương Đại Trường